Tản văn Nhà tranh.....

    Tản văn Huỳnh Kim Bửu

        Nhà tranh vách đất

Bây giờ nhà tranh đã vắng bóng thực rồi ở nhiều vùng nông thôn. Tôi e rằng sau này không còn ai biết cái nhà tranh vách đất là gì.

           Đó là cái nhà phổ thông của nông thôn hồi xưa. Nhà đủ che nắng mưa cốt sao cho người ta có được một mái gia đình. Nhà có mái lợp tranh rạ vách trát đất (đất trộn rơm đạp nhuyễn) nền móng bằng đất đắp. Nhà tranh vách đất được cất theo nhiều qui mô khác nhau:

           Nhà cặp là nhà ba gian hai chái (Cũng có nhà năm gian hai chái) có cột gỗ kèo tre làm khung chống đỡ   mái tranh dày. Hè rộng trước hè có hàng cột gỗ tròn hoặc gỗ vuông. Nội thất nhà cặp có nền đất đằm kỹ trần bằng sìa tre phủ một lớp đất trát lên trên đặt bàn thờ gia tiên ở giữa phía trước có bộ bàn ghế dành cho tiếp khách chái tây kê giường hoặc bộ ván (phản) chái đông kê giường tủ chè. 

          Túp lều tranh là nhà ba gian hai chái cất hoàn toàn bằng tranh tre. Nhiều nhà dừng vách cũng bằng những tấm tranh không làm vách đất. Bên trong túp lều tranh có giường thờ (1) gia tiên nhưng thường lạnh lẽo khói hương   giường nằm cho người nhà tất cả đều làm bằng tre.

           Nhà tranh vách đất cũng cần ngăn nắp. Toàn bộ ngôi nhà cặp gồm có nhà trên nhà dưới nhà buồng nhà bếp... "Nhà trên" có phần kỹ lưỡng hơn hết: Cửa vào nhà trên trổ ở giữa vách mặt tiền hai cửa sổ ở hai bên chái tây nhà còn có thêm cửa sổ nhà trên có cửa thông với nhà dưới. Các cửa thường làm bằng ván. Cũng có nhiều nhà trổ cửa nhà trên lệch bên trái nhà tiếp theo là hàng  phên giại (bằng nan tre đan) thay bức vách mặt tiền không có cửa sổ. Khi nhà có đám tiệc thì mở phên giại cất đi cho được rộng rãi. Nhà dưới nhà buồng nhà bếp thường là những hiên lai từ nhà trên. Nhà tranh vách đất thường được cất thấp để phòng tránh gió bão; giọt tranh trước nhà đưa xuống thấp đến nỗi ai bước vào nhà quên cúi người là bị đụng đầu.

           Nguyên vật liệu làm nhà tranh vách đất do chủ nhà "tự túc". Cây cau cây xoan trong vườn nhà thân thẳng chặt làm cột nhà; cây xoài cây mít thân to hạ  xuống cưa xẻ lấy gỗ làm đà làm kèo ra ván làm cửa làm phản...Cây tre ngoài bờ rào cung cấp nguồn nguyên liệu chính cho ngôi nhà nhiều ngôi nhà cất toàn bằng tre không cần đến gỗ. Rơm rạ thì nhà nông có sẵn chờ giũ rạ đánh tranh. Cũng có nhà lợp mái bằng tấm tranh săng tấm tàu dừa. Vùng Tam Quan Hoài Nhơn (Bình Định) là xứ dừa đa số người ta cất nhà lợp lá dừa. Cây tre thường được ngâm bùn lâu đến 5 - 7 tháng mới vớt lên làm nhà. Tre đó gọi là "tre ngâm" không còn sợ xè mọt ăn.

           Ong thợ cất nhà tranh vách đất gọi là ông "thợ mái". Thợ mái làm phần tranh tre: khoét lỗ kèo gát đòn tay thả rui mè dựng mầm trỉ lợp mái cắt đuôi tranh trát vách...Ngoài thợ mái chủ nhà còn phải kêu "thợ đất" để xe đất đắp nền. Đất đắp nền lấy ở ruộng gò phơi ải hoặc đào lấy đất vườn nhà. Chỗ vườn lấy đất đắp nền trở thành ao sâu cho chủ nhà nuôi cá trồng rau muống nước bắc cầu ao... Kêu "thợ mộc" làm phần gỗ: dựng cột thả đà đóng cửa đóng giường...Chủ nhà có tay nghề thì cùng làm với thợ. Kêu thợ thường theo kinh nghiệm dân gian:

 "Chữa bệnh rước thầy già cất nhà kêu thợ trẻ".

Có những thợ mộc gõ dùi đục "cắc ...cụp... cắc" tính ngày công (ý nói năng suất kém) bị chủ nhà không vừa ý. Cất túp lều tranh mà chủ nhà biết chẻ sợi lạt sợi mây biết đánh nên tấm tranh cầm được cái đục khoét lỗ "con sẻ" cây cột nhà thì đỡ tốn lắm không cần phải kêu ông thợ mái từ đâu tới.

            Thợ khéo tay nghề cất được cái nhà đẹp. Nhìn từ ngoài nhà tranh vách đất được cho đẹp là nhà có hè đắp ngay thẳng vách trát phẳng lì không nứt nẻ mái tranh không lởm chởm giọt tranh dày mà cắt bằng vút hình mũi đao ở các góc. Bên trong nhà cột kèo câu kết với nhau vững chắc mặt bào nét chỉ lỗ đục láng sắc thẳng mực khít khao. Vẻ đẹp của nhà còn nhờ ở bối cảnh. Những nhà có hàng rào cổng ngõ ngay thẳng vườn tược xanh um cây trái bốn mùa trưa có tiếng chim cu gáy trong khóm tre già chiều có mái nhà khói tỏa... thì đó là một phần của cảnh quê hồn quê thực sự không đẹp sao được!

           Nhà tranh vách đất mau "xuống cấp" trải chừng 2 - 3 mùa mưa nắng thì lở hè rã vách dột mái...Cho nên chủ nhà phải siêng năng sửa chữa. Có vậy mới có những nhà từ đường truyền đến 4 - 5 đời người cái nhà mới có chuyện "bách niên" để người lớn tuổi kể cho người nhỏ tuổi nghe mà biết bổn phận phải gìn giữ cái mái ấm gia đình. Túp lều tranh có số phận hẩm hiu hơn nó ít níu giữ tình cảm và bước chân người ra đi khi người ta muốn "gánh cực mà đổ lên non"  để thoát khỏi cảnh khó nghèo.

           Chủ nhân những ngôi nhà tranh vách đất là những nông dân nghèo những nông dân bậc trung. Hạng khá giả trong làng ở nhà gạch nhà lá mái. Cũng có những nhà nho lỡ vận quan thanh liêm về hưu thậm chí "anh hùng khi vị ngộ"...ở nhà tranh vách đất như Trần Tế Xương đã từng than:

"Hai mái trống tung đành chịu dột"

Nguyễn Công Trứ cười ra nước mắt:

 "Bóng nắng rọi trứng gà trên vách thằng bé tri trô / Hạt mưa xoi hang chuột trong nhà con mèo ngấp ngó" (Hàn nho phong vị phú).

          Bây giờ người xa xứ về thăm lại làng quê mình nhìn thấy cảnh đổi thay đâu cũng nhà ngói chỗ kia chỗ nọ nhà một đôi tầng đúc mái bằng ắt lòng khôn xiết mừng vui. Nhưng làm sao người không chạnh nhớ thuở ở nhà tranh vách đất những đêm đông gió bấc thổi lạnh lẽo nằm ngủ ổ rơm chưa biết gì đến cảnh nhà cao cửa rộng nệm ấm giường êm ngày nay mình đang hưởng.

H. K. B


•(1)  
Hồi xưa ít nhà sắm nổi cái bàn thờ bằng gỗ ván

(9/2006)

Nguyễn Hữu Anh Khôi

Thưa Bác

Cách đây gần 30 năm cháu có đọc bài “Nhà lá mà đổi nhà gạch không đổi” hay “Nhà ngói mà đổi nhà tranh không đổi” của cụ Vương Hồng Sển (cháu không nhớ chính xác tựa đề) trên một tạp chí gì đó của Miền Nam trước 1975 mà cháu cũng không còn nhớ tên. Cháu rất thích bài này và đã tìm kiếm suốt nhiều năm nay nhưng không tài nào kiếm được. Vừa rồi đọc blog của Bác thấy bác nhắc tới bài này cháu mừng quá nên mạo muội gửi mail này làm phiền Bác nếu Bác có bản softcopy thì cho cháu xin qua địa chỉ mail: anhkhoi@gmail.com. Nếu đề nghị của cháu có quá phiền phức thì xin Bác bỏ quá cho. Xin trân trọng cảm ơn Bác.

huynh kim buu

Thư đi tin lại

Xin chào cháu Khải Nguyên bác rất vui vì bác được cháu đọc cháu chia sẻ lại còn góp ý rất hay rất chân tình. Khi nào có dịp vào Quy Nhơn cháu cho bác hay để bác đi đón đưa cháu đi thực tế những vùng mà bác tin là cháu rất thú vị. Mỗi bài bác viết đưa bác về với thời niên thiếu của mình cho nên bác phải viết cho dù viết rất cực đối với mình. Chúc cháu mạnh khỏe hạnh phúc và có nhiều tác phẩm mới. Thân quý Huỳnh Kim Bửu.

Khải Nguyên

Cháu rất thích bài CÁI RỔ MAY CỦA BÀ TÔI. Cháu đọc rồi. Cháu nhìn thấy cái reply này của bác cháu vào đọc và phát hiện ra "vụ việc" này hì!

Đúng vào hôm ấy tình cờ cháu có lưu lại cuộc chat với một người bạn nay cháu tìm lại hơi "mờ cả mắt" nhưng may quá là đã thấy. Cháu gửi lại comment bên entry VƯƠNG VẤN MÙA SEN cho bác nhé!

Cháu cất công đi tìm cũng là vì cháu thường rất tâm đắc mới viết comment nhất là ở blog của bác. Mất comment thì tiếc lắm ạ! Vì cảm xúc thì rất ít khi lặp lại. Bác có vui không? Cháu thì rất vui. Bác cảm ơn cháu không ạ? Hì

huynh kim buu

Thư trao đổi

Khải Nguyên ơi sáng nay (10 / 7) mình nhờ anh bạn đến nhà chơi chỉnh sửa cho bài Vương vấn mùa sen (có tới 5 bài trên mạng)chẳng dè ảnh làm bay mất góp ý của KN và cả hồi âm của mình. Mình xin lỗi sơ xuất đó và mong KN thông cảm. Mình sẽ viết đoạn kết cho Vương vấn mùa sen như góp ý của KN. Xin cảm ơn nhiều. Thân ái HKB.

songcon

Thư trao đổi

Cách nay đã lâu được đọc bài "Nhà ngói mà đổi nhà tranh không đổi" của nhà khảo cổ học Vương Hồng Sển bác khoái lắm vì ôi thân thiện hài hòa con người - thiên nhiên của cái nhà tranh vách đất. Có một thời ước mơ của con trai con gái là "hai quả tim vàng và một túp lều tranh" vì trọng đạo đức tình yêu thương văn hóa dân tộc cho nên nhân dân dân mới quý "Chùa rách Phật vàng" hơn viện nọ viện kia...
Chúc cháu mạnh giỏi và viết khoẻ. Bác HKB.

Khải Nguyên

Theo cháu: có lẽ ngôi nhà tranh vách đất truyền thống của người Việt là loại hình kiến trúc gần gũi hòa hợp với thiên nhiên nhất xét cả về nhiều yếu tố: nguyên vật liệu kiểu dáng sự hài hòa sinh học và cả nhu cầu sử dụng...

Ở đây cháu đơn cử một cảm nhận về sự hài hòa sinh học giữa cơ thể con người sống trong ngôi nhà ấy với thiên nhiên: Xưa bệnh tật hẳn là ít hơn ngày nay chắc cũng vì lẽ đó đâu như căn nhà ống hộp diêm hộp gạch nung bê tông cốt thép hộp kính... như bây giờ bác HKB nhỉ? Ngày nay mỗi sớm dậy người già trẻ em cứ phải nhắc nhau: dậy thì đi lại chút chút quanh nhà rồi hãy bước ra sân kẻo dễ cảm lạnh! Vậy mà cha ông mình ngày xưa đâu cần như thế bởi bản thân khi ngủ và khi sống trong ngôi nhà tranh vách đất của mình sự đối lưu tự nhiên giữa hai môi trường trong và ngoài ngôi nhà bất luận là mùa nào trong năm cũng đã là rất hoàn hảo rồi!

Thêm nữa nền đất làm trẻ ngã mà không đau không gây chấn thương người già có xểnh chân lỡ bước cũng ít hơn chuyện tai biến hay ảnh hưởng xương cốt. Đất như bàn tay của mẹ nâng đỡ con người trong suốt cả cuộc đời và ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Những cửa sổ đón gió Đông Nam phần lưu không để thoáng dưới chân tường nhà (sau thì được thay đổi bằng hàng gạch kê chéo) tạo sự lưu thông của không khí luôn làm cho ngôi nhà tranh vách đất gần gụi với thiên nhiên vô cùng!

Khi cháu đi nghiên cứu vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngôi nhà sàn truyền thống cũng có rất nhiều thú vị bác ạ! Chịu được động đất với cường độ lớn trong khi nhà bê tông tưởng như vĩnh cửu lại nứt đổ. Một lần cháu về bản đúng mùa này thì phải những cơn lốc rừng hẳn bác hình dung ra gió xoáy bật tung cả gốc rễ cây và mái nhà (nếu đúng vào luồng gió đi qua) vậy mà khi lốc xong ngôi nhà bọn cháu ở chỉ khẽ nghiêng nép vào taluy như cô gái khẽ ngả vào bờ vai chàng trai - người yêu mình. Rất thú vị đúng không bác?!

Vài góp bàn vui vui trong sớm đầu ngày chúc bác vui nhiều nhé!