Truyện ngắn Con nhồng

By Huỳnh Kim Bửu

Trần Quang Lộc                

 

                           CON NHỒNG

                                                 Truyện ngắn


       Tốt nghiệp ra trường hơn một năm tôi cầm bằng Đại học tổng hợp văn hạng giỏi và chứng chỉ C Anh ngữ loại khá đi từ cơ quan này đến xí nghiệp kia để xin việc làm. Nhưng đi đến đâu tôi cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự : "Cơ quan tôi rất cần nữ nhân viên trẻ đẹp. Còn nam thì chỗ chúng tôi đang dôi thừa". Vậy mà hồi còn là sinh viên tôi cứ nghĩ tốt nghiệp đại học xong là có việc làm có đồng lương ổn định và bắt đầu cuộc sống tự lập; không còn tiếp tục trông nhờ vào những khoản tiền của mẹ và ba dượng tôi từ dưới quê gửi lên đều đặn vào mỗi dịp cuối tháng. Có chạm với thực tế mới thấy cuộc sống không dễ dàng giản đơn như tôi đã từng nghĩ hồi còn đang ngồi trên giảng đường đại học. 
                        

More...

Thơ Đèo Cả

By Huỳnh Kim Bửu

ĐÈO CẢ - Thơ Hữu Loan

( Bài thơ rất hay rất bi tráng có thể thâu tóm tinh thần yêu nước của cả một thời này tôi ghi theo trí nhớ. Có lần gặp thi sĩ Hữu Loan ở Nga Sơn bên cạnh chiếc xe thồ đá là cái cần câu cơm của anh sau khi anh phải rời Hà Nội về quê nơi anh từng làm chủ tịch Ủy Ban Kháng Chiến tôi có đọc cho anh nghe để anh kiểm tra đúng sai nhưng anh  ờ ờ vuốt mồ hôi chảy vào miệng bảo có làm bài thơ như thế nhưng cũng không nhớ rõ bài tôi vừa đọc là sai hay đúng nữa. Tôi đẩy cùng anh chiếc xe đá cây thập ác mà anh phải mang suốt đời nhưng mệt quá tôi buông ra và nhìn nhà thơ bước băng băng như con trâu cày. Anh bảo hồi đỗ tú tài Tây anh chỉ nặng 40 ký nhưng bây giờ không khỏe không nuôi con nổi. Năm nay anh dễ đã gần 100. Chúc anh sống lâu bình yên. Mong bạn nào có bản nào khác cho xin cám ơn - Nguyễn Quang Thân )
 



Núi cao vút
Mây trời Ai Lao
                      sầu
                           đại dương
Dặm về heo hút
Đá bia mù sương
Bên quán Hồng Quân
                               người
                                        ngựa
                                               mỏi
Nhìn dốc ngồi than
                           thương ai
                                          lên đường
Chầy ngày
               lạc
                   giữa suối
Sau lưng
             suối vàng
                          xanh
                                  tuôn
Dưới khe
              bên suối độc
                                cheo leo
                                            chòi canh
                                                          ven rừng hoang
Những người
                   đi
                      Nam Tiến
Dừng lại đây
                  giữa
                         đèo núi quê hương
Tóc tai
          trùm
                 vai rộng
Không nhận ra
                     người làng
Rau khe
            cơm vắt
                        áo
                           pha màu
                                       sa trường
Ngày thâu
               vượn hót
Đêm canh
                gặp hùm
                             lang thang
Gian nan lòng không nhợt
Căm hờn trăm năm xa
Máu thiêng trôi dào dạt
Từ nguồn thiêng ông cha

Giặc
        từ trong
                    tràn tới
Giặc
         từ Vũng Rô
                          bắn qua
Đèo Cả
           vẫn
                giữ vững
Chân đèo
                máu giặc
                             mấy lần
                                         nắng khô
Sau mỗi trận thắng
Ngồi bên suối đánh cờ
Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt
Người vá áo thiếu kim mài sắt
Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu

Suối mang
                bóng người
Trôi những về đâu....

                                      Hữu Loan
                                     ( 1947)

More...

Truyện ngắn Bến đò xưa...

By Huỳnh Kim Bửu

Trackbacks (0)

TRẦN QUANG LỘC

Bến đò xưa
            hoang vắng

   
                                                              Truyện ngắn

     

  - Đò ơi ! Đò ... ò ... ò ...

            Đứng bên nầy sông nhìn sang bến đò năm cũ nhạt nhòa sương khói tôi cất tiếng gọi đò. Âm thanh "đò" kéo dài vang vọng trên dòng sông gợn sóng rồi lịm tắt trong buổi chiều cuối năm se lạnh.

            - Đò ơi !

   
       Tôi định lấy giọng gọi tiếp thì một người đàn ông đang đứng trên bãi dâu cạnh đó lên tiếng :

            - Đò giang đâu nữa mà gọi. Chú em muốn sang sông cứ đi thêm quãng nữa sẽ có cầu. Bến đò đã bãi bỏ lâu rồi.

            Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông tốt bụng tôi đi dọc triền sông một đỗi nữa gặp chiếc cầu xi măng khỏe khoắn níu chặt đôi bờ thưa thớt mấy bụi tre già đang run rẩy và những khóm cừa tàu soi mình trên nước biếc.

            Sang bên kia sông tôi hết sức ngỡ ngàng làng xóm bây giờ rất khác xưa suýt nữa tôi không còn nhận ra.

            Con đường liên thôn liên xã đỏ quạch màu đất bazan với hàng trụ bằng tre khẳng khiu ruỗng mục móc đầy dây dẫn điện bùng nhùng rối rắm xẻ dọc làng Nhơn Hạnh ra làm hai nửa nửa nào cũng xám xịt trống huếch thiếu hẳn màu xanh tươi mát của vườn cây của lũy tre làng đã bị triệt hạ để lấy chỗ xây nhà bán đất. Dọc theo con đường mới mở còn lồi lõm ổ gà sống trâu là hai dãy nhà lợp tôn móc ngói; lấn ra thụt vào; mới cũ to nhỏ cao thấp khác nhau; nhớp nháp bụi đường. Thị tứ mới toanh nghèo nàn nham nhở nhưng lúc nào cũng đầy ắp những âm thanh ồn ào náo nhiệt tỏa ra từ các quán cà phê quán nhậu bình dân hàng trò chơi điện tử ...

More...

Cảm nhận Văn học

By Huỳnh Kim Bửu

Tình một thưở còn vương

                                             Phương Trang

                   KHÔNG ĐỀ

                                                   Nguyễn Thụy Kha

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ

Trong cơn mưa ban trưa

Thấy hồn mình tách thành hai nửa

Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

          Tên bài thơ là "Không đề" nhưng thực ra là "có đề". Đề ẩn sâu trong tâm thức nhà thơ và biểu hiện ra ở câu cuối bài.
                  

More...

Thơ Linh Phương

By Huỳnh Kim Bửu

Linh Phương


Lê Văn Duyệt
chớm mùa sang
Cả Sài Gòn
bỗng
bâng khuâng nhớ người
Anh mơ thành
khói
giữa trời
Bay theo gió
khẽ
hôn
bờ ngực em
Thật nhẹ nhàng
giữa
trái tim
Ngát hương hoa
ngát hương đêm
hương người
Thì thầm anh gọi
Hát ơi !

L.P

More...

tản văn Chợ quê

By Huỳnh Kim Bửu

 

Chợ quê

                              (Trai khôn tìm vợ chợ đông... - Ca dao)

                                             Bút ký của Huỳnh Kim Bửu


       Trong các làng quê bên cạnh đình - chùa - miếu mạo tôn nghiêm còn có cái chợ cho người ta bán buôn mặc cả. Những cái chợ đó được gọi một tên chung là chợ quê.

       "Chợ thường bên sông / Cho em chở quít chở bòng bán buổi chợ phiên" (Ca dao)

       Nhưng mỗi chợ quê còn có cái tên riêng. Cách đặt tên riêng cho chợ cũng tuỳ hứng tùy thích lắm. Đa số các tên chợ lấy tên làng đặt cho luôn (Chợ Háo Lễ của thôn Háo Lễ - xã Phước Hưng Tuy Phước; chợ Suối Tre ở làng Suối Tre - An Nhơn...). Cũng có chợ gần chùa sẵn đó gọi chợ Chùa; chợ gần bóng cây cổ thụ gọi tên chợ theo tên cây (Chợ Cây Cốc ở Phú Phong - Tây Sơn; chợ Bồ Đề - Tuy Phước...) có chợ Dinh (Phường Nhơn Bình - Quy Nhơn) vì gần dinh quan có chợ Huyện (Tuy Phước) vì đóng trên địa bàn huyện lỵ có chợ Bò (An Nhơn) vì chợ bán gia súc...Nhưng cũng có chợ chọn tên hay mà đặt chứ không theo những tiêu chí trên như Chợ Phú Đa chợ Cảnh Hàng - An Nhơn...

More...

Truyện ngắn: Nhà thơ

By Huỳnh Kim Bửu

TRẦN QUANG LỘC

                                                      NHÀ THƠ
                                                  Truyện vui

          Buổi sáng của một ngày giáp tết tôi đang cặm cụi chăm sóc mấy giò lan trước sân nhà bỗng thấy vợ tôi xách giỏ chuẩn bị ra chợ. Tôi vội đón lại bảo:

          - Hôm nay có người bạn là nhà thơ lớn đến viếng. Em mua chút gì về làm thức  nhắm đãi khách.

More...