Bút ký Nhà từ đường

By Huỳnh Kim Bửu

 

Dưới bóng nhà Từ đường

            (Tản văn của Huỳnh Kim Bửu)

          Từ khi kinh tế phát triển và cuộc sống của nhân dân có nhiều thay đổi thấy mọc lên ở nhiều nơi (nông thôn và cả thành thị nữa) những ngôi Từ đường mới xây những nhà Từ đường cũ được trùng tu sửa chữa lại; và việc thờ phượng hương khói ở đó cũng dần được phục hồi trở thành nền nếp.
 

More...

Bút ký Rủ nhau di hội Đổ giàn.

By Huỳnh Kim Bửu

 

Rủ nhau đi Hội Đổ giàn

(Viết lại thiên ký sự ngày thơ)

Huỳnh Kim Bửu

                        "Rủ nhau đi hội Đổ giàn

                         Ngày Rằm tháng bảy đò ngang chật đò

                         Trắng phau đôi cánh con cò

                         Hội Giàn vui lắm trễ đò uổng công" (Ca dao)

         Những câu ca đó tôi đã thuộc lòng từ thuở lên 9 - 10. Hồi làm học trò trường Huyện tôi có dịp đi với bạn bè cùng lớp lên chơi An Thái dự Hội chùa Bà dự Hội Đổ giàn Rằm tháng bảy cho thỏa lòng ao ước đã lâu. Ngồi xe ngựa từ thành Bình Định đi An Thái phải mất hơn tiếng đồng hồ. Mặc cho đường đất trải đá dăm bánh xe chạy gập ghềnh lũ chúng tôi không thấy mệt mà lòng rất vui. Chúng tôi được đi qua khu kiến trúc họ đạo Kim Châu được mắt ngắm con đường xe lửa Xuyên Việt chạy qua quê mình được đi qua chợ Cây Bông cầu Phụ Ngọc (những địa danh tôi nghe tiếng mà chưa một lần đến nơi); đi qua những làng xã êm đềm sau lũy tre xanh những cánh đồng lúa xanh mơn mởn phơi dưới nắng mai... Đâu cũng đẹp cũng lạ đối với chúng tôi và làm cho chúng tôi nhìn ngắm say sưa không ngừng reo ca vẻ đẹp đó.

           Đến An Thái điều cảm nhận đầu tiên của lũ chúng tôi là một làng cổ với nhiều chùa chiền hội quán một thị tứ bán buôn sầm uất một làng nghề thủ công nổi tiếng khắp vùng với những nghề làm bún song thằng giấy bản lò nhuộm... Đây cũng là nơi có nhiều người Hoa sinh sống khiến tôi liên tưởng đến những thị tứ Cảnh Hàng Gò Găng cách đó không xa. Buổi chiều ngày đầu tiên ở An Thái chúng tôi xem khai hội chùa Bà. Chùa trang hoàng nhiều cờ phướn nghi ngút khói hương và vang tiếng khai kinh tụng niệm. Chúng tôi đi trong rừng thiện nam tín nữ và nhìn thấy hình như ai cũng tâm niệm cầu sự xá tội vong nhân và báo hiếu mẹ cha. Ngày thứ hai chúng tôi xem hát bội vở tuồng hát lễ là tuồng "Cổ Thành" kế tiếp xem Sơn Hậu Thành lớp Giang Sơn thứ ba. Thật là một cảnh "trong chay ngày bội" như tiếng đồn.

 

More...

Bút ký Bộ khôn bằng ngựa

By Huỳnh Kim Bửu


                                       "Bộ khôn bằng ngựa..." *

                           (Bút ký của Huỳnh Kim Bửu)

             Ngựa hay đá hậu. Bọn nhỏ chúng tôi nhiều đứa bị ngựa đá hậu thiếu điều bể d... nhưng nhất định không đứa nào quản hễ thấy ngựa thì cứ ào đến với nó. Chúng tôi mê ngựa vì sắc lông của nó vừa đẹp vừa sạch (không như bộ lông trâu đen xỉn lại nhiều khi bê bết bùn đất) ngựa có bờm dày có đuôi dài có bộ yên cương êm ái có nhạc ngựa kêu rảng rảng... Thằng Bần thằng Bách vẫn rủ tôi đi bứt trộm đuôi ngựa của Lý Cựu để làm sợi dây của cái cần kéo đàn cò. Tôi vẫn thường theo mẹ ngồi xe ngựa đi chợ Phủ chợ quê để được mẹ mua sắm nuông chiều cho quà. Thằng Tín con Xã Thạc nhiều lần bắt trộm ngựa của ba nó đưa ra gò Đình để tập cho tôi cưỡi và tôi đã bao lần ngã ngựa cùng với Tín...
 

More...

Bút ký Gác trọ

By Huỳnh Kim Bửu

 

Bút ký  Gác trọ

                      "Gác lạnh về khuya cơn gió lùa..."

                                     Huỳnh Kim Bửu

                              

          Những nhà ở phố chợ hồi xưa phần nhiều có gác xếp. Gác không rộng xây cất đơn sơ: thả đà gỗ lát ván cửa mở ra lan can có cửa sổ chấn song để đón gió mát và nhìn xuống đường phố yên tĩnh hoặc vườn cây xanh um. Bởi nhỏ nhoi thế cho nên gác được gọi là gác xếp.

        Trên gác xếp ở mấy cậu con trai hoặc mấy cô gái (con chủ nhà) cho các cậu (hoặc cô) có chỗ riêng biệt tiện cho sinh hoạt học hành trang điểm... Cũng có gia đình kinh doanh khi xây cất nhà không quên nhô lên cái gác xếp để vừa chứa hàng dự trử vừa cho con cái ở.
  

More...

Bút ký Qua cầu ngả nón trông cầu

By Huỳnh Kim Bửu

 Bút ký Huỳnh Kim Bửu 
Qua cầu ngả nón trông cầu ...
Nón là vật đội đầu che mưa che nắng. Trước khi cái mũ chưa phổ biến như ngày nay thì hình như đàn ông đàn bà đều đội nón như họ đều nhuộm răng đen ăn trầu để tóc dài (đàn bà thì bới đàn ông thì cột búi tó). Có phải chăng nguồn gốc của chiếc nón là cái lá đội đầu ?
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ
(Nguyễn Bính)
Quê tôi có nghề làm nón như nghề phụ trong các làng quê và cũng có những làng chuyên nón như các làng Kiều Đông Kiều Nguyên ở Phù Cát. Người Kiều Đông Kiều Nguyên làm nón đem ra chợ Gò Găng - Nhơn Thành An Nhơn bán từ đó Gò Găng trở thành một địa danh nổi tiếng.
Em về Đập Đá quê cha
Gò Găng quê mẹ Phú Đa quê chàng

 

More...

Bút ký Hoa lộc vừng ở Hầm Hô

By Huỳnh Kim Bửu

  Huỳnh Kim Bửu
Bút ký Hoa lộc vừng ở Hầm Hô

Từ thị trấn Phú Phong du khách "hành phương Nam" (1) đi hết con tỉnh lộ dài chừng 6 kilômét thì tới Hầm Hô. Du khách đến Hầm Hô đi bộ đi xe đạp xe máy hay đi ôtô... đều có thể vừa đi vừa ngắm cảnh: Sông Đá Hàng một bên; làng xóm và ruộng lúa ruộng mía một bên. Bạn sẽ thấy ở đây chim mía nhiều lắm chúng ở trong các đám ruộng mía và ở trên bầu trời.

Thuyền của chúng tôi hòa vào thuyền của những đoàn khách du lịch khác nhẹ mái chèo trên mặt nước Hầm Hô. Chúng tôi nhẹ mái chèo vì sợ khuấy nước mạnh sẽ làm cho những dề hoa lộc vừng nổi dập dềnh trên mặt nước vỡ tan đi. Cảnh Hầm Hô  thực là thủy tú sơn kỳ: nước trong núi dựng; đôi bờ đá lởm chởm hòn thấp hòn cao hòn nhọn hòn bằng hòn lồi hòn lõm hòn đứng hòn nằm...

Bài trí đó khiến tôi liên tưởng tới hàm răng hô của ông Cả Lệ cổ quái người làng An Định của tôi. Có lẽ vì thế mà người ta đặt tên ban đầu cho đây là Hầm Răng Hô về sau trại dần (hay rút gọn) thành Hầm Hô chăng?

More...

Bút ký Tiếng quê hương

By Huỳnh Kim Bửu

Huỳnh Kim Bửu
 
Bút ký Tiếng quê hương


        Nhà thơ Nguyễn Khuyến có "Một tiếng trên không ngỗng nước nào". Tôi cũng có một "Tiếng quê hương" và "Tiếng quê hương" ấy đi theo tôi suốt đời dù cho bước chân tôi có đặt nơi góc bể chân trời nào.

      Tôi mời bạn một lần đến thăm quê tôi.  Bạn rảo bước trên đường làng với hồn trí mơ màng bâng khuâng theo cảnh mây trôi gió cuốn bỗng đâu vẳng đến tai bạn tiếng ru hời:

More...

Tản văn: Ký ức một ngôi thành cổ

By Huỳnh Kim Bửu

 

Bút ký Huỳnh Kim Bửu

Ký ức một ngôi thành cổ
 

Ít có ở đâu như An Nhơn một miền đất nhỏ mà hai lần là kinh đô của hai vương triều và một lần là thủ phủ của một tỉnh. Thành Đồ Bàn là kinh đô của vua Chiêm Thành Ngô Nhật Hoan thế kỷ thứ X tám thế kỷ sau thành đó được đổi tên là thành Hoàng Đế làm đế kinh của Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc triều Tây Sơn. Tới thời nhà Nguyễn xóa bỏ tàn tích cũ của nhà Tây Sơn thành Hoàng Đế bị triệt hạ để lấy gạch nung và đá ong xây thành mới là thành Bình Định ở phia Nam cách thành Hoàng Đế chừng năm cây số làm thủ phủ của tỉnh Bình Định. Thủ phủ này kéo dài cho tới khi Nguyễn Hy làm Tổng đốc Bình Định (khoảng 1934 - 1935) mới được dời về Quy Nhơn (1). 
 


More...

Tản văn: Thưởng vị trà

By Huỳnh Kim Bửu

 

                   Tản văn Huỳnh Kim Bửu

                     Thưởng vị trà
                                                        

          Nhân dân ta có đạo thờ cúng Tổ tiên. Trong những lễ vật dâng cúng không thể thiếu chén trà (cũng như không thể thiếu chung rượu bình hoa). Ong hàng xóm một hôm sang mời tôi tới nhà ăn giỗ ông không nói là mời sang "ăn cỗ" mà nói mời sang "uống nước" (tất nhiên là nước trà). Như vậy trà có mặt trong đời sống của nhân dân ta đã lâu đời rồi. 

         Chè (trà) dân dã nhất là chè Huế. Chè Huế lá to phơi khô đập dập đựng trong bao lát để dành uống. Người bình dân ăn cơm xong hay cần giải khát uống bát chè Huế; tiếp khách cũng thường dùng chè Huế hơn chè Tầu. Chè Huế nấu trong om đất chỗ nấu trà và chỗ uống trà là quanh cái bếp rực lửa hồng của bà chủ nhà đang chuyên trà. Mỗi lần om nước hãm chè sôi thì bà ta đổ thêm một phần gáo nước lã vào om. Om chè sôi đến lần thứ ba bà bắt đầu pha trà ra bát để mời uống. Bát chè Huế chứa 3 / 4 nước lã 1 / 4 nước chè. Bát chè ngon là bát chè vun bọt khiến người uống phải thổi bọt trà dạt sang một bên trước khi uống. Bát pha chè là bát vại bằng sành hoặc bằng sứ tráng men thường vẽ hoa vẽ rồng nơi lòng bát. Có lần bưng bát chè Huế lên uống ông Nghè Nguyễn Trọng Trì - làng Vân Sơn đã có cảm hứng mà nên thơ:
                             

More...

Bút ký Ở nhà lá mái

By Huỳnh Kim Bửu

 

Huỳnh Kim Bửu
 

Bút ký Ở nhà lá mái


      X
ứ Huế Nam Bộ và nhiều nơi nữa có nhà rường còn quê tôi có nhà lá mái. "Ăn cơm gà ở nhà lá mái" tôi vẫn nghe câu nói ấy ở vùng quê tôi. 

Nhà lá mái là một công trình kiến trúc bằng khung gỗ vừa có tính bề thế vừa có tính nghệ thuật kiến trúc cao. Gọi là nhà lá mái vì nhà có lớp mái đắp đất ở dưới lớp mái che mưa nắng lợp tranh (hoặc lợp ngói). Lớp mái đắp đất này có nhiều ưu điểm: vừa phòng chống hỏa hoạn phòng chống trộm (dỡ mái chui vào nhà) vừa   

điều hoà nhiệt độ cho ngôi nhà mát về mùa hè ấm áp về mùa đông. Nhưng như thế chưa đủ. Nó còn có những cột kèo xiên trính đấm quyết chày cối cửa bàn khoa phên giại... làm bộ khung nhà bao che cho ngôi nhà. Nhà còn có một nội thất cổ kính sang trọng phù hợp với đời sống tâm linh nền nếp gia phong lễ giáo và xu hướng hưởng thụ của chủ nhà. 
                 
                                   Ảnh Hứa Thiện

More...