Tản văn Nắng mới

Tản văn của Huỳnh Kim Bửu

Nắng mới

Trong cái giá lạnh của Mùa Đông vạn vật thu mình lại và diễn ra một cảnh Đông tàn. Người ta bảo đó là vạn vật ngủ Đông. Nhưng rồi theo lẽ tuần hoàn Đông qua cho mùa Xuân lại đem theo về nắng mới.

Vạn vật đến Xuân thì bừng thức: Cây cỏ đâm chồi nẩy lộc muông chim tưng bừng ca hót ...Hòa cùng niềm vui đó con người hớn hở đón chào chúa Xuân và nắng mới. Nắng mới đẹp lắm người ta có nhiều chữ nghĩa để gọi tên nắng mới: Ánh thiều quang (Ngày Xuân con én đưa thoi / Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi (Thơ Kiều - Nguyễn Du)  ánh dương quang ánh hồng  nắng tươi nắng vàng nắng rực rỡ... Cái tên gọi nắng Xuân (vẫn đồng nghĩa với nắng mới) để đi cùng với gió Xuân (Xuân phong Đông phong) sông Xuân (Xuân giang) núi Xuân (Xuân sơn) tuổi thanh xuân ngày Xuân đêm Xuân... Ngôn ngữ thời nay còn gọi nắng mới là nắng thủy tinh. Cái gì bền vững trong suốt là thủy tinh pha lê: Tình yêu đạt đến mức bền vững trong suốt là tình yêu pha lê thủy tinh. Nắng mới làm cho màu sắc thắm tươi hương ngạt ngào cho thiếu nữ má hồng môi thắm cho những cụ bà "Nụ cười đen nhánh sau tay áo" (thơ Lưu Trọng Lư)... Hơn thế người ta còn cảm nhận ở nắng mới bao điều cô lẻ nhớ nhung mà sâu xa huyền diệu hơn: "Ôi! Nắng vàng sao mà nhớ nhung / Có ai đàn lẻ để tơ chùng / Có ai tiễn biệt nơi xa ấy / Xui bước chân đây cũng ngại ngùng... " (Huy Cận).
Thời tuổi thơ của mình tôi có nhiều kỷ niệm với nắng mới những kỷ niệm mãi vương vấn trong tôi. Đó là ngày tôi được nhìn thấy ba tôi từ bỏ chiếc áo tơi chiếu nặng nề sũng nước mà người vẫn mang đi làm đồng ngày mưa bay gió vãi nước lũ ngập trắng đồng. Đó là một buổi sáng tôi được nhìn thấy má tôi đem chiếc mền bông gòn thủng nhiều lỗ (vì sự cháy leo của chậu lửa sưởi ấm đêm đêm) ra phơi trước nắng. Má bảo trông cho nắng tốt mền mau khô đặng tối lũ anh em chúng tôi có mà đắp bởi vì vẫn còn cái rét muộn. Rồi những giàn bầu bí trong sân nở hoa vàng rực rủ rê ong bướm bay về dệt nên một cảnh đẹp làm lòng tôi sướng vui. Tôi nhớ hình bóng những cô gái quê ngồi bên giếng khơi gội đầu bằng nước hương nhu dưới màu nắng ban mai ấm áp mà rực rỡ. Tôi còn nhớ như in kỷ niệm được mặc quần áo mới được đeo cặp sách mới đến trường trong ngày đầu năm mà ở đâu cũng tràn ngập một màu nắng vàng tươi. Vẫn chưa phai mờ cảm giác mát thịt mát da mỗi khi được tắm mát dòng sông quê lấp lánh màu nắng Xuân; cảm giác dịu êm nơi đôi bàn chân những hôm đi dạo trên những thảm cỏ xanh trải rộng dưới nắng vàng trên những ngọn đồi úp bát quanh vùng thành Hoàng Đế...Dưới nắng mới lũ nhỏ trong cái xóm vẫn hàng ngày nghe thập thình tiếng chày giã gạo của những nhà hàng xáo thường rủ nhau kéo ra đồng làng bày đủ thứ trò chơi: Đào đất sét bờ sông nặn tu hú đem phơi nắng ném thia lia trên mặt những ao sâu hái cỏ chỉ cỏ gà chơi đá gà thắt bầy trâu đàn nai xếp hình để đọ sừng đọ gạc...ăn thua với nhau.  Chao ôi làm sao tôi kể hết những kỷ niệm êm đềm mà khó quên của thời thơ ấu mình được sống ở quê và được vui cùng nắng mới. Có thể nói nắng mới và quê nhà vùng Phủ An là niềm hạnh phúc của tuổi thơ tôi. Chúng lặng lẽ để lại trong tôi một tình yêu dấu những kỷ niệm êm đềm về một vùng quê cha đất tổ.
Từ bao năm nay tôi sống ở thành phố. Dù cuộc kiếm sống ở đây bắt tôi phải luôn tất bật nhưng bao giờ cũng vậy sau buổi Đông tàn lòng tôi vẫn rạo rực một tình cảm đón Xuân và nắng mới về. Rồi có một ngày nắng mới lên. Từ hôm đó hồn tôi như bao giờ cũng bỏ ngỏ để xao xuyến cùng với gió Đông với sông Xuân với màu nắng mới nơi tà áo nữ sinh mà tôi đã cho là đôi cánh thiên thần trong các pho truyện cổ tích. Tôi cũng xao xuyến mỗi lần được ngắm nắng mới nơi màu áo của các anh công nhân đang lao động hết mình vì sự nghiệp dựng xây cuộc sống mới. Tôi thực tình xao xuyến mỗi lần được ngắm nắng mới nơi các công viên xanh mà người ta vẫn bảo đó là những lá phổi của thành phố đang phấn đấu trở thành một thành phố xanh - sạch - đẹp. Tôi đã thật no nê chưa với cái thú vui cùng nắng mới nơi thành phố mà tôi đang cư trú? Nhưng dù cho có ra sao lòng tôi vẫn không khỏi hoài nhớ cái nắng mới của một vùng quê dưới chân thành Hoàng Đế. Nơi vùng quê đó mùa Xuân và nắng mới bao giờ cũng huy hoàng rực rỡ bầu trời cứ cao xanh cho muôn chim én bay về mặt đất trải một màu xanh bao la rợn ngợp và hồn người thì chất chứa bao niềm tươi vui hoan hỷ. 

Đặng Thiên Sơn

Con cám ơn chú đã ghé thăm trang của con và để lại góp ý năm mới chúc chú và gia đình: VÃN SỰ THẮNG Ý!

quang loc

Đầu xuân chúc anh cùng gia đình an khang thịnh vượng. Chúc anh có nhiều sáng tác mới!