Bút ký Nhơn An...

 



Bút ký của Huỳnh Kim Bửu


Nhơn An đất và người
 

       Xã Nhơn An được thành lập hồi cả nước mới vào cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) cùng một lúc với các xã khác trong huyện An Nhơn.
 

        Đây là một xã thuần trồng cây lúa (như các xã Khu Đông khác) khác với các xã Khu Tây vừa trồng lúa vừa trồng bắp mía   mì lang đậu mè... Đồng ruộng Nhơn An rộng chất đất tốt quanh năm đủ nước không phải đóng gàu sòng gàu dai tát nước dài tay như ở các xã lân cận. Làm xong hai vụ lúa (tháng 3 và tháng 10) thu được sản lượng đủ ăn nông dân còn lại thời gian nông nhàn.

        Đất An Nhơn là đất trăm nghề tranh thủ nông nhàn người dân Nhơn An khai thác thế mạnh đó làm nghề phụ như một cách bù cho việc độc canh cây lúa. Mỗi làng sở trường một ngành nghề: Thuận Thái có chợ Rượu cho nên chuyên nghề bịt trống bán rượu bán buôn nông thổ sản ở chợ; Thanh Liêm làm rèn chống đò chuyên chở trên sông Đập Đá lập gánh hát; Háo Đức cẩn xà cừ thợ mộc thợ mái làm tam ngũ (đồ thờ) pháo bông; Trung Định hàng xáo tráng bánh đánh tranh bán buôn đậu đỗ lập gánh hát; Dương Lăng đan nan tre; Tân Long Tân Dân lập gánh hát nấu rượu làm chả nem buôn bán ở chợ Phú Đa... Nghề nổi tiếng của Nhơn An là nghề cẩn kế đó là nghề đan bầu xiểng: "Tiếng đồn bầu xiểng Dương Lăng / Cái nan chuốt khéo cái hoa văn sáng ngời / Năm phiên bán xiểng chợ mơi (mai) / Đủ tiền anh cưới vợ còn lời xấp lãnh đen". Các thị trấn Đập Đá Bình Định gần đó là những nơi tiêu thụ mạnh các sản phẩm thủ công và nông sản của Nhơn An. Đồ hoành liễn đồ thờ tam ngũ cẩn xà cừ bầu xiểng đan tre Nhơn An có không ít khách hàng mua đem về tới Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận... "Trăm nghề" của An Nhơn khá tập trung ở Đập Đá. Đập Đá thu hút rất nhiều nhân công thợ thủ công của các xã xung quanh trong đó có Nhơn An. Nhơn An cung cấp nhiều loại nguyên liệu cho Đập Đá nhất là bông vải cho nghề dệt.  

         Miền Trung có câu ca dao: "Tiếng đồn Bình Định  tốt nhà / Phú Yên  tốt lúa Khánh Hòa  tốt trâu" phản ánh rất đúng mặt nhà cửa ở đất nhỏ này của tỉnh Bình Định. Trong xã nhà lá mái xen lẩn nhà gạch nhiều gian. Dẫu còn nhiều nhà tranh vách đất nhưng nhà nào cũng ngăn nắp khang trang. Nhà tọa lạc giữa vườn tược sân sộng hàng rào xanh bao quanh ngõ dâm bụt  hàng cau liên phòng... Mỗi nhà khá giả mỗi làng cả xã là một kho đồ cổ quý giá: Đồ thờ (thì án giò nai lư đồng đèn đồng...) đồ trang trí (hoành liễn cẩn...) đồ phục vụ sinh hoạt (phản gõ tràng kỷ tủ chè giường sập gụ đồ chén đĩa tráng men đóng triện ở đáy...).

         Trên là cái ở còn chuyện ăn? - Cũng như cả Khu Đông (Chỉ cho vùng đất Tuy Phước Đông An Nhơn) người dân Nhơn An thích ăn ngon. Có ăn ngon mới có cảm hứng để có câu: "Khu Đông gạo trắng nước trong / Đến thì ở lại ít ai mong về" (Ca dao) (1). Bữa cơm thường thì cá đồng cá sông "7 món" chả trứng rau canh... Bữa giỗ thì giò chả rượu thịt... Ngoài Bình Định ra chắc không đâu có món củn mận nấu sườn non heo kèm đu đủ chín khoai lang củ mỡ; rồi món bánh tráng bẻ vụn xào rau giá búp đậu khuôn (gọi là món cao lầu)...  thực khách cứ cho ngon nhất trong cỗ giỗ. Nổi tiếng nghề thợ chả có cha con ông Hà Phê (ở Trung Định) gia đình ông Ba Thơm (ở Tân Dương) nhờ làm thợ chả mà giàu lên. Nhơn An còn nổi tiếng với rượu gạo Tân Dân (còn gọi là rượu khằn trong chai sen dán nhãn đỏ viết chữ Hán bằng mực xạ thường dùng làm rượu lễ cho cưới hỏi đi lễ Tết ...) rượu cơm nếp vò viên bán ở chợ Phú Đa (Tân Dân) dùng cho khai vị bữa ăn cũng nổi tiếng lắm.

         Nhờ đời sống vật chất có chiều phong lưu cho nên đời sống tinh thần cũng bay bổng lên tạo nên những khởi sắc cho cuộc sống và những giá trị văn hóa cho đời. Có một thời (1945 - 1954) trong xã lập tới 4 gánh hát bội: Đầu xã (Thanh Liêm) gánh hát Bầu Hùng giữa xã (Trung Định) Bầu Phụng cuối xã (Tân Dân) Bầu Thơm rồi sau có Thông Cửu gánh nào rạp nấy. Đào kép khán giả ngày làm ruộng đan bầu chằm nón lá... tối ra rạp diễn hát và xem hát xem hoài không thấy chán. Cũng thời 9 năm đó Nhơn An là 1 trong số ít xã lập đội bóng tròn (bóng đá) đặt tên là đội bóng Long Đa. Đội thường xuyên tập luyện ở sân động xã (tại làng Tân Dương ngày nay) và đi thi đấu khắp nơi trong tỉnh Bình Định. Tên Đội tên cầu thủ Hai Chưởng Bốn Ánh trọng tài Nga... còn lưu lại cho tới thời nay dù cho trong số họ đã có người già người mất.   Trong xã còn nhiều dấu xưa tích cũ. Ai về Thanh Liêm sẽ được dịp ghé nhà thờ Ông Chảng để thắp nén nhang dâng lên người nghĩa khí không hề ham danh lợi còn lưu truyền trong câu: "Bềnh bồng chi tướng / Uýnh ướng chi quan / Bộn bàng chi chức / Chảng ngang thiên..."(2). Ai về Thuận Thái sẽ được nghe nói về chợ Rượu là chốn phồn hoa số 1 thời vua Thái Đức Nguyễn Nhạc - nhà Tây Sơn. Hậu duệ quan Khám lý đại thần Trần Đức Hòa về Trung Định lập xóm Trại để ở và trông coi ruộng công thần trăm mẫu ở đây. Nay ruộng công thần không còn nữa nhưng xóm Trại vẫn còn mà trông hiu hắt làm dấu tích cho một thế tộc gặp phải bao hồi biến thiên của  lịch sử. Trong xã có nhiều ngôi chùa cổ. Ngôi tổ đình Long Đa là chùa lớn nhất trong xã hằng năm vẫn giữ lệ tổ chức cúng Vu Lan - Rằm tháng bảy với lễ hội múa Lục cúng ở sân chùa phóng đăng trên sông Gò Chàm. Nghe nói thầy Tú Kỉnh ngồi dạy học ở Háo Đức vì nhà nghèo thầy phải đi thi mướn để có tiền nuôi mẹ già cho nên nhiều học trò của thầy thì thi đỗ Cử nhân còn thầy cứ giữ chân Tú tài. Thầy đồ Tú Kỉnh đến tuổi quá niên thì xuất gia đầu Phật trở thành bậc cao tăng (Hòa thượng Bích Liên) đã từng làm Chủ bút tạp chí Từ Bi Âm phát hành trên toàn cõi Đông Dương hồi đó. Riêng một làng Trung Định có 2 võ Cử nhân (một ông họ Lê một ông họ Tạ) làm Lãnh binh có công trạng giúp các chúa Nguyễn thời mở nước được làng lập đền thờ ở bên cạnh ngôi đình làng. Nhân dân trong xã rất quý trọng những bậc khoa bảng những gia đình danh giá bậc tài hoa cho nên vẫn thường nhắc đến ông Cử Nhì Thuận Thái cử nhân Phan Ý cử nhân Võ Xán vẫn ca tụng gia đình ông quan Quản ở thôn Thanh Liêm có 3 người con là những văn nghệ sĩ nổi tiếng thời nay: Văn sĩ Phạm Văn Ký (ở Pháp) nhà thơ Phạm Hổ nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Nhơn An vẫn nổi tiếng về lễ hội đình làng Tân Dân trong những ngày Tết cổ truyền với hát bội bạn bầu Thơm bạn Thông Cửu với các trò chơi dân gian đánh cờ người xổ cổ nhân hội bài chòi.... Hội đình làng Tân Dân hấp dẫn một vùng Khu Đông (gồm mấy huyện An Nhơn Tuy Phước Phù Cát). Hội thơ Nguyên Tiêu Rằm tháng giêng hằng năm nối tiếp sau hội đình các làng. Giới nho sinh những người yêu thơ trong xã ngoài huyện lại kéo nhau đi dự đêm thơ cuộc trình bày thư pháp thường lệ. Hội thơ tổ chức luân phiên năm thì ở nhà ông Cử Nhì Thuận Thái năm ở nhà ông cử Phan Ý - Háo Đức. Đây thực là một sinh hoạt rất tao nhã.

        An cư lạc nghiệp và tôn trọng những giá trị văn hóa là hành trang trên đường phát triển của các thế hệ người dân Nhơn An. Ngày nay Nhơn An (hơn 12.000 dân) tranh thủ vận hội mới để xây dựng - phát triển quê hương. Nhìn vào xã ta thấy cây lúa vẫn được thâm canh (năm 2 vụ) ngành nghề phát triển nghề cẩn đang có dấu hiệu phục hồi dịch vụ mở rộng cây mai (có thế mạnh) đang làm đòn bẩy kinh tế. Hiện có 5 / 6  thôn được công nhận là làng nghề trồng mai xuân. Làng Háo Đức là một trong những làng đi đầu trong việc chuyển đổi sang cây mai của huyện An Nhơn. Và từ chục năm nay chậu mai xuân Nhơn An vẫn nổi tiếng và có những hành trình dài trong cả nước. Nhờ trồng mai xã đã giảm rõ số hộ nghèo có cả trăm hộ giàu lên (xây nhà lầu sắm xe du lịch quay lại đầu tư cho sản xuất dịch vụ...).

        Khách vào xã thường khi được nghe từ đâu đó vọng tới giọng ngân nga mùi mẫn: "Nhơn An có chợ Phú Đa / Bến đò Bầu Sáo gò Nà chim kêu" hơ...hờ...  "Anh về Đập Đá quê cha / Gò Găng quê mẹ Phú Đa quê chàng" (Ca dao). Người ta đang ngân nga niềm yêu thương tự hào về quê Nhơn An của mình đó.

(1)Thời chiến tranh chống Mỹ: "Khu Đông gạo trắng nước trong / Ai đi đến đó chớ mong ngày về" (Ca dao). Ý nói chiến tranh ở đây ác liệt lắm.

(2) Câu ông Chảng trả lời vua Thái Đức - Nguyễn Nhạc khi vua đòi phong chức quan để trả công ông cưu mang hồi mới vào đất Bình Định.

H. K. B