Bút ký Giỗ

  Bút ký của Huỳnh Kim Bửu

Giỗ

          Có lẽ giỗ có từ khi ông cha ta có đạo thờ cúng Tổ tiên. Trong tâm thức người Việt Nam nhà không có con cháu nối dõi việc thờ cúng Tổ tiên là nhà "vô hậu". Một thiếu phụ góa chồng mà vẫn phải gánh trên vai gánh nặng cúng giỗ: "Em về mua lợn mua gà / Giỗ ông mồng bảy giỗ bà mười lăm / Giỗ ông chồng cũ sắm sanh / Một mâm củn mận mời anh sang ngồi" - ngồi: ăn giỗ (Ca dao Bình Định).
                    

          Còn một ngày nữa là đến đám giỗ cụ cố Tuần thân phụ sinh ra ông Huấn đạo Nghĩa. Đêm qua hình như cả nhà ông Huấn và mấy người thợ chả rước tới đều đã thức suốt đêm để mổ heo giết gà làm giò chả nấu bánh tét bánh ít...Sáng sớm ngày giỗ hàng cửa bàn khoa chạm thủng hình dơi chuột đã được mở rộng ra để hiện một nội thất sáng choang với những án thờ tràng kỷ hoành liễn được lau chùi hương hoa trà qủa tinh tươm được dâng lên bàn thờ. Bà con gần xa con cháu nội ngoại của cụ cố Tuần lần lượt kéo về. Nhiều người mang theo lễ vật dâng cúng. Cô Sáu một chai dầu phụng đôi vịt mi tơ; Dượng Năm một chai rượu khằn năm con cá tràu; Bà Hai mấy ràng bánh tráng gói kỹ trong cái khăn xéo cột chéo lại ... Ông Huấn luôn đi lại ở trong nhà và luôn mồm đôn đốc nhắc nhở sai bảo người này người kia. Ông hỏi anh Ý đã kê đủ bàn ghế trong dãy nhà khách chưa? Dặn chú Ba Khịa đến nửa buổi nhớ đi mời mấy ông bà sui gia bạn bè của ông... Rồi ông bước lên nhà trên thắp nhang trên các bàn thờ. Di ảnh cố Tuần mờ sau làn khói hương huyền ảo. Mùi nhang thơm cùng với mùi nấu nướng đám giỗ lan tỏa sang tới nhà hàng xóm... Đến gần trưa những cái nón trắng những cái dù che như một dòng chảy liên tục trôi về nhà ông Huấn Nghĩa cách đường làng chừng non một cây số. Nhà ông Huấn Nghĩa bắt đầu đông khách lớp trong lớp ngoài. Người nhà ông Huấn rước dù rước nón và mời khách vào nhà khách để được tiếp trà nước. Nhà trên ông Huấn áo thụng xanh khăn xếp đang làm lễ cúng xung quanh có nhiều người hầu cúng và chực lạy. Họ là các con trai con gái cháu nội ngoại của cụ Cố. Ông Huấn đích thân đọc bài văn tế cha mình với lời lẽ kể công nghiệp với đời của cố Tuần và khuyên con cháu biết tự hào về Tổ tiên mình. Nhiều khách rời nhà khách bước lên nhà trên để hầu kỵ thắp hương cho người qúa cố. Sau lễ cúng kỵ nghiêm trang ông Huấn đãi đằng mọi người bằng tất cả tấm thịnh tình. Một cỗ mâm thau chân cao đặt trên phản vuông giữa nhà trên để mời các cụ cao niên từ Cả Nhuệ thầy đồ Huệ đến Lý Cựu ông tộc trưởng họ Nguyễn... Các mâm cỗ khác kể là la liệt nhưng ở mỗi mâm cũng có người trên kẻ dưới: Bác chú cô dì cậu mợ ngồi trên con cháu ngồi dưới. Mâm cỗ dọn theo kiểu "trước cúng sau cấp" dâng cúng món gì lần lượt dọn đãi món nấy: Khai vị: bánh tráng giò chả chung rượu gạo viên rượu cơm nếp;  kế tiếp là món thưởng thức: thịt lòng lợn bò xà lách canh khổ qua gà hầm vịt tiềm cá tràu ám lươn um bắp chuối; món ăn no: cơm tôm thịt xào lăn canh bún tàu mận củn bánh tét xôi vò; và sau cùng là món tráng miệng: bánh ngọt trái cây.

         Họ Nguyễn làng An Định là một thế tộc to nhất làng cho nên ông Huấn Nghĩa giỗ cha dọn từ trưa đến tối có đến mấy mươi mâm cỗ non năm trăm khách mời và con cháu. Ăn uống xong khách khen đám giỗ linh đình khen con cháu cụ Cố Tuần hiếu thảo giỗ cha đến ba ngày: Ông Huấn hôm qua cúng Tiên thường nay Chánh kỵ mai các con trai khác đều giỗ Hậu thường cha mình.

         Các cụ ngồi mâm thau phản vuông ăn uống từ tốn nói năng nghiêm nghị. Nhưng thầy đồ Huệ giữa chừng nghe tin một thằng học trò cũ của mình ra làm quan đứng đầu một địa phương đã không lo cho dân mà còn là quan tham thầy tức qúa đứng dậy cáo lỗi về trước. Các dãy bàn khác rất ồn ào rượu vào lời ra. Đến tối những khách cuối cùng và phần đông con cháu đã ra về chỉ còn lại ông bà Huấn người nhà và mấy người thợ chả rã rời mệt mỏi. Nhưng họ đang có điều vui: Ông bà Huấn vui vì được tiếng trả hiếu và trả nợ miệng; gia nhân vui vì vừa được một ngày no nê; thợ chả vui vì được thực khách khen tài chế biến và được một ngày nhấm nháp rượu thơm cùng món ngon từ trên bếp nhắc xuống. Đó cũng là lúc thằng Tuấn làm nghĩa tế tương lai hú hồn không còn sợ mình nhỡ phạm lời cha dặn: Phải lễ độ đứng xó cửa (chứ không được ngồi) khi được phép ngồi vào mâm phải nhường người lớn gắp trước ăn xong không được đứng dậy trước bậc cô bác... Ấy là lễ độ kính trên nhường dưới. 

           Nhà bình dân làm cỗ giỗ khá chật vật. Làm ăn trong một năm anh trưởng nam (hay đích tôn) vẫn hướng tới đám giỗ gia tiên: Phải lo cho có tiền cất trong tủ heo gà vịt nuôi sẵn trong sân trong chuồng. Có nhà còn trồng cả một giàn đậu đũa một chái dưa leo và dày công chăm chút bảo là để "chuẩn bị cho đám giỗ ông Cụ mỗi năm có một lần". Còn một tháng nữa mới tới ngày giỗ mà các con dâu con gái đã tập trung lại để bắt đầu làm bánh trái: Bánh tét bánh ú rượu nếp rượu cơm nếp bánh ngọt. Riêng bánh ngọt có đến non vài chục thứ: Bánh ít lá gai (ít khi thiếu) bánh ít bột nếp bánh in bánh khảo bánh hồng cốm nếp cốm đậu đen mứt gừng mứt bí đao... Càng tới gần ngày giỗ họ càng tất bật hơn. Đám giỗ nhà bình dân đó được gọi là giỗ lúi húi. Vì con cái tự trổ tài nữ công gia chánh giỏi nghề bánh trái khách mời ít cho nên người đi ăn giỗ được sự chu tất vừa đầy bụng vừa có quà thơm thảo mang về (thường là năm cái bánh ít mấy khoanh giò chả...). Hình như câu ca dao: "Muốn ăn bánh ít lá gai / Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi" có xuất xứ từ cái bánh ít đám giỗ?    

          Đó là những đám giỗ thường ngoài ra cũng có những đám giỗ khác thường. Nhà nọ giỗ cha một cỗ bánh xèo tôm thịt; nhà kia giỗ mẹ một mâm cơm nếp. Họ làm theo câu "Sự tử như sự sinh sự vong như sự tồn" sinh thời cha mẹ thích ăn gì nay con cái dâng cúng nấy. Đại Đức trụ trì chùa Nhân Hòa giỗ Bổn sư của mình chủ yếu hương hoa tụng niệm và độc vị một cỗ chè thập cẩm: nếp - đường - đậu đen - đậu phụng. Con nhà nghèo giỗ cha mẹ dù "chén cơm đĩa muối" cũng được tiếng  hiếu thảo.

           Ở Bình Định từ vùng Phù Mỹ trở ra người ta cúng giỗ "mâm cao cỗ đầy". Mâm cỗ thù tạc kế đó cũng dọn kiểu này. Đương nhiên người ăn giỗ phải ăn từ chóp cỗ xuống. Cũng do tục cúng mâm cao cỗ đầy mà sinh ra chuyện tranh nhau giỗ to sắm mâm cỗ linh đình dẫu cho có phải "một ngày giỗ cha ba ngày húp nước" (Tục ngữ). Khách đi ăn giỗ là khách được mời bởi thế mới có câu cho các cụ ngồi trong mâm xổ Nho: "Hữu thỉnh hữu lai vô thỉnh bất đáo" cho câu chuyện bữa giỗ thêm phần rôm rả. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp vô thỉnh hữu lai mà không ai trách tham ăn. Ở vùng Phủ An xưa ai cũng nghe danh ông Giáo Hạng. Giáo Hạng nghe đâu có giỗ thì đến không đợi mời. Ông đến với khăn áo chỉnh tề thưa rằng: "Hôm nay chủ nhà có ngày kỵ đấng sinh thành tôi đến để được lạy Tiên linh cho phỉ tình ngưỡng mộ". Nói xong ông đến trước hương án cung kính dâng hương lạy bốn lạy. Rồi ông ta được mời ngồi vào mâm. Ông Giáo Hạng đi ăn giỗ ai một lần đầu thôi đủ nhớ ngày một đời và năm sau tới ngày là tự động tới. Nghe nói ông học giỏi nhưng vì thi hương ở trường thi Bình Định rớt mà "điên chữ" nên được người trong Phủ An thương cho ăn giỗ. Ông sống tới 70 tuổi. Ai sống ở Quy Nhơn đã lâu hằng ngày vẫn gặp một người mặc Âu phục bỏ áo trong quần miệng đỏ cổ trầu đi bộ ngoài đường với trên tay một bó hoa huệ tươi. Ông ta chân bước miệng chửi vô cớ: "Tổ cha mày. .. Tổ cha mầy..." gặp đâu có đám giỗ hay đám cưới thì ghé vào đặt hoa rồi dự bữa ăn. Ăn xong ông đòi lại hoa chửi thêm một tràng : "Tổ cha mày... Tổ cha mầy..." rồi mới chịu rút êm. Đó là Ông Tám (nhiều người gọi là Tám Khùng) mất cách nay chừng mười năm khi đã về già.

          Đám giỗ ngày nay được "cải tiến" nhiều nhiều nét cũ bị "thất truyền". Ông hưu trí Năm Ngạn thường được mời đi ăn giỗ mà bữa nào đi ăn giỗ về cũng hối vợ dọn cơm ăn rồi nói năng một "điệp khúc" thường lệ: -"Tui không chơi được cái lẩu phà lửa nóng hừng hực sôi ành ạch đặt ở giữa bàn tôi thèm quá miếng "bánh tráng bẻ giòn giòn" (Thơ Xuân Diệu) nó ngon hơn miếng bánh phồng tôm yểu yểu. Thèm gắp miếng cá thu chiên và với miếng cơm gạo thơm nóng nhai món khô da trâu xào sừn sựt... Tôi nhớ lắm miếng tráng miệng bánh bảy lửa của nhà ta trong ngày có giỗ nó thơm bột nếp béo hạt mè... Nghe bà. Lần nào nghe ông nói bà cũng tức cười và mắng lại bằng một điệp khúc khác rất cũ:- "Bộ ông khiến chết mà dặn kỹ...".

H. K. B

Địa chỉ: Huỳnh Kim Bửu

162 / 32 / 18 Nguyễn Thái Học Quy Nhơn - Bình Định.

ĐT:  095 8501562.