Bút Ký Thu ăn măng trúc

Bút ký của Huỳnh Kim Bửu 

 "Thu ăn măng trúc"

    Bản tính con người là hay làm hay ăn có làm có ăn. Bài này xin nói riêng về cái thú hay ăn quà của người ở các làng quê trong vùng Phủ An của tôi. Tất nhiên không phải là ăn cơm ngày ba bữa.
     
 

 

Nông thôn là nơi sản vật phong phú cho nên người ở đó dễ sinh "tật" hay ăn quà. Sáng ngày bà nội trợ bưng rổ đi chợ ông nông dân vác cuốc ra đồng gặp quán bên đường bán bắp nấu đập vào mắt củ lang nướng thơm phức tới mũi ít ai không ghé lại mua ăn; gặp hàng trái sim trái chà là chín bắt mắt mấy trò cắp sách đến trường làng có sẵn đồng hào mẹ cho không nhịn thèm được! Vì biết tính con mình hay ăn quà cha mẹ thường dạy bảo con cái đừng tham ăn quà (nhất là ăn kẹo) vì sợ con mình sún răng.

          Người lao động tiêu hao năng lượng nhiều mau đói. Ong chủ thuê thợ cất nhà thường cho thợ ăn nửa buổi sáng tô bún bò (hoặc bánh gói bánh hỏi); nửa buổi chiều chén chè đậu đen nấu đặc. Các anh chị thợ cày thợ gặt thợ cấy làm lụng ngoài đồng gặp hàng quán "di động" đến tận bờ ruộng là dừng tay mua món gì ăn. Cô Vân tóc bỏ đuôi gà xinh gái gánh bầu cốm nổ trên vai chưa kịp đặt gánh xuống đất đã được mấy anh thợ cày háu ăn ưa tán tỉnh vây lại mua.

          Có khách đến chơi nhà là cớ để chủ khách cùng "tổ chức" bữa ăn quà. Cô dượng Hai tôi ở xã Nhơn Hậu (An Nhơn) đất trồng đậu phụng cây mía ép đường bằng ông che. Những lần tôi đi với ba lên thăm thường được cô dượng làm kẹo đỗ cốm lớ nấu chè đường muổng cho ăn. Có tụ hội là có ăn uống. Hương lý họp ban ngày ở đình làng nửa buổi ăn cái bánh ú họp buổi tối - mấy hột vịt lộn do vợ chồng ông Từ hương khói cho Thành Hoàng lo trước. Tính đó di tuyền đến đời sau. Tôi đi họp sơ sơ cũng được mời ngồi ở chỗ có ly đĩa... 

          Những năm được mùa người ta thường ăn quà lu bù theo lệ "Có hết cũng ngày mùa". Bánh tráng bánh hỏi bánh ướt chè nếp chè đậu đỗ rượu gạo rượu cơm nếp... Chủng loại phong phú lắm và thứ nào cũng nhiều hơn mọi khi. Người Bình Định có mấy thành ngữ "Một sống hai chín" "Cắn chữ bát" để nói về cái thú ăn bánh tráng của người quê mình. An bánh tráng một sống hai chín là kiểu ăn lấy một cái sống nhúng nước cuốn hai cái chín (nướng)  làm nhân. An kiểu này không biết cái ngon thuộc về bánh tráng hay thuộc về nước mắm nhỉ Gò Bồi và trái ớt chỉ thiên cay xé miệng? An cắn chữ bát là kiểu ăn khá độc đáo: Ông chồng (đi tháo nước ruộng về) ngồi ăn ngon bà vợ ngồi bên nhìn chồng ăn cũng cảm giác ngon như chính mình ăn. Số là cuốn bánh đó được áo bằng bánh tráng sống nhúng nước cuộn nhân thịt (hoặc nhân trứng vịt luộc) độn rau thơm dưa leo thái dày nó to bằng bắp tay và được lăn tròn trĩnh. Cầm cuốn bánh ăn nhà nông ăn khỏe nọ nghiêng tai cắn bên hữu một miếng đoạn cắn bên tả một miếng hai lần cắn để lại hai vết tạo thành hai nét hợp thành chữ bát (chữ Hán). Cứ thế cho tới miếng đầu đày của cuốn bánh.

          An củ mì luộc gia vị muối dầu phụng thắng tới; củ mì quết nhuyễn (trong cối giã gạo) kẹp nhân dừa chấm muối đỗ đều ngon. Bột mì nhứt chế biến ra đủ thứ bánh: quai vạc chè ỉ chè trôi nước... Bữa ăn xổi anh trai cả - thợ cày đánh giấc trưa thức dậy đã thấy mẹ dọn sẵn một mâm bày một chảo nóng bột nhứt khuấy chín kèm một chén nước mắm giã ớt tỏi. Năm mẹ con ngồi lại quanh mâm cầm đũa "phăng" bột nhứt nóng hổi vừa thổi vừa ăn ai cũng thấy cái ngon đến từng chân răng. Ở thành phố Quy Nhơn ngày nay vẫn còn những chị những em bé buôn thúng bán bưng bán mỗi ngày vài rổ củ mì vài rổ lạc luộc cũng nuôi sống được gia đình hay giúp đỡ được cha mẹ. Đó nhờ khách ăn hàng là những thị dân gốc thôn quê vẫn còn nhớ thú quê.  

          Vì chồng con thích ăn bánh xèo mà má tôi sắm hỏa lò khuôn bánh xèo cất sẵn từ hôm mới sang Thu... Rồi bà "trông trời mưa xuống" và chợ làng bán nhiều tôm tươi thịt ngon để bà đúc bánh xèo: "Cho cha con ổng ăn một bữa" - lời bà. Ăn bánh xèo bữa trời mưa lại bánh xèo đúc tôm thịt thì đó là một bữa tiệc thịnh soạn đối với người quê tôi. Có cô con gái xứ xa cắc cớ thích ăn bánh ít lá gai Bình Định. Nhờ đó mà đời có câu ca dao hay:

 "Muốn ăn bánh ít lá gai

 Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi".

         Một hôm tôi về làng An Định gặp ông Tư Đố. Ong này nổi tiếng biết nhiều và ưa hài hước kể rằng: "An bánh tráng - nghe chú - lúc đầu là ăn bánh tráng ướt nóng vớt từ trên lò chấm nước mắm đục (mắm ruốc) rồi trải qua thời gian "phát triển" lên ăn "một sống hai chín" ăn "chữ bát"... Cứ thế tuần tự nhi tiến để có một ngày đạt tới đỉnh cao của sự khoái khẩu với bánh tráng mỏng nhúng nước cuốn thịt luộc chả ram kèm xị rượu đế... Hì... h...ì...".

          Ở quê Phủ An xưa ai cũng biết xu xoa Cầu Chùa bánh canh ngọt mặn bà Hai Tiệp bánh cuốn chả ram Phước Lộc ... ngon; ai cũng thích thưởng thức bánh bò ông Hai Tản cư (người Quy Nhơn thời chín năm tản cư lên chợ Phú Đa và sinh sống bằng nghề đổ bánh bò bán) rượu cơm nếp bà Chín Chung nem chả chợ Huyện bánh xèo thịt nấm rơm bà Thẩm... Nghề bán quà ở nông thôn thời xưa thịnh. Ở trong làng vào buổi sáng buổi xế đi giáo lộn những gánh bánh hỏi bánh canh bầu cốm rổ bánh ít ...Và cũng từ những cái gánh cái bầu đó phát ra những lời rao bánh "cả tiếng lại dài hơi": "Bánh ít lá gai nè... " "bánh canh ngọt bánh canh mặn nè...". Chợ làng nấp dưới bóng cây đa bày đủ các loại hàng quà: Chè trôi nước chè ỉ nước é nước ư bánh quai vạc bánh gói bánh hỏi... Đêm hát bội sân đình dọn bày la liệt hàng quán nem chả bánh cuốn luội bò nước đậu nước chanh... Người đi xem đêm hát ngoài thú xem hát mỏi mắt còn có thú ăn uống thỏa thê.

           Mấy khi ngồi ăn quà ngưới ta không có điều ngẫm nghĩ cảm xúc ở trong lòng? Gia đình chú Tư ngồi quanh mâm mít chín thơm lựng ăn một bữa xế. Ăn xong chú Tư đứng dậy miệng hứng thú ngâm nga cái hạnh phúc gia đình: "Chồng chồng vợ vợ con con một nhà..." (Ca dao) bằng chất giọng ngọt lịm như mít ướt chín rồi tay cầm cuốc bước ra vườn rau đang đợi bàn tay chăm chút của chú. Mấy người cao niên từng bị những năm cơm cao gạo kém phải ăn độn ăn bữa đói bữa no bây giờ ngồi ăn chơi miếng củ mì miếng khoai lang luộc tránh sao khỏi "ôn cố tri tân"...

          Được sớm tối ăn quà người ta cảm ơn đời cho mình cuộc sống sung túc cảm ơn quê cho mình nhiều cây thơm trái ngọt. Người quê tôi tháng ba biếu xoài tháng năm biếu thơm mít ổi xá lị... Ấy là người ta không nỡ dùng món ngon một mình vẫn dành cho nhau những tình thơm thảo.
H. K. B

huynh kim buu

Thư hồi âm

Xin chào Trương Vĩnh Lộc
Mình cảm ơn bạn đã đọc và góp ý. Mình chèn ảnh nhỏ không phải vì sở thích mà bởi không biết làm sao phóng đại ảnh. Có anh bạn thân đã bày cho mình nhưng vì tối quá học chưa nên! Xin chúc bạn trẻ TVL luôn được nhiều niềm vui. Mong được có thêm nhiều tình thân mến HKB.

Nắng miền trung

Bác thích chơi ảnh mini nên trong bài viết bác chèn toàn ảnh bé xíu.Ừ thì mõi người một sở tích mà.
chúc bác khỏe

truong vinh loc

[IMG]http://farm3.anhso.net/upload/20100914/11/o/anhso-111704_IMG_1916.jpg[/IMG] http://up.anhso.net